Anh trở lại một chiều cớm nắng
Nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
Bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
Tiếng ve nào khóc ướt một con tim

Mùa cớm nắng chiều không có nắng
Hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
Nhóc đi qua kiêu kỳ quay mặt
Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan

Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
Cứ vẩn vơ nấp mãi trong lòng
Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
Là giận hờn hay như thể nhớ mong

Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
Đằng sau vẻ kiêu kỳ làm ngơ

Giữa nhóc và anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía dửng dưng, một phía là lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua.