Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:43
Tôi trở về đây
Một ngày gió lạnh
Cát bại mờ bay
Chân trời ảm đạm...
Làng bỡ ngỡ nhìn không gian u ám
Tôi tưởng chừng Sắt Máu vẫn đương say;
Tôi lạc vào đây
Vườn đầy hương sắc
Nhựa sống tràn đầy
Tin yêu mãnh liệt
Hoa Bút bừng say...
Ôi! Hoa Bút bừng say lòng lạc lõng
Đã từ lâu bối rối, thiếu quê hương.
Tôi bàng hoàng. Hoa Bút thấm châu phương
Ru bản ngã một niềm riêng ưu ái
Tình nhân loại, tình cao siêu vạn đại
Tình mênh mông, bát ngát ý phiêu diêu
Chung nhau đi, Nhân Loại một tình yêu
Một Lý tưởng, dìu nhau lên Đất Sống!