Đăng bởi Nông Dân Gò Công vào 06/02/2007 04:33
Nó đã sống cả một đời khổ cực.
Xa quê nhà cầu thực tha phương.
Xa Thầy Cô, bè bạn, mái trường.
Tìm cuộc sống nơi rừng hoang cỏ cháy.
Tuổi mười lăm một tuổi đời thơ dại…
Biết gì đâu! sao phải chịu lầm than?
Để một mình đơn độc giữa rừng hoang!
Để bật khóc từng đêm dài vắng lặng?
Nó đã sống cả chuỗi ngày cay đắng.
Bao ước mơ…!! Xếp lại. Chỉ là mơ?
Nó thấy mình bị đánh mất tuổi thơ.
Và hụt hẫng từ thời mười lăm tuổi.??
Rồi từ đó nó vào đời lầm lủi
Thấy bơ vơ lạc lõng giữa muôn loài.
Một ngày kia nó bỗng thấy mệt nhoài
Và gục chết giữa núi đồi hiu quạnh.
(viết trong những ngày làm thuê ở rừng Lâm Đồng)