Một năm trời đã thấm thoát trôi qua
Sao vẫn thấy như ngày hôm qua mất Mẹ
Nửa đời người cứ ngỡ còn rất bé
Bên Mẹ hiền bên chiếc võng sầu ơ.
Giờ này đây trong nhang khói mịt mờ
Chợt thảng thốt bàng hoàng nuối tiếc.
Thế là hết! Mẹ ra đi biền biệt.
Còn lại niềm đau đối diện niềm đau.
Thời gian trôi trên cánh võng năm nào
Bên bụi chuối, bờ ao, khóm trúc!
Và tất cả chỉ còn là điệp khúc.
Của điệu nhác buồn tiễn Mẹ ra đi.