Đăng bởi Hoàng Vũ vào 19/04/2009 10:56
Những trận mưa buồn em nhớ ai!?
Cô đơn khắc khoải suốt đêm dài
Chăn đơn gối chiếc sầu hiu quạnh
Nhớ nhớ thương thương giọt ngắn dài
Hãy khóc đi em bớt tủi hờn
Gượng cười cho vơi bớt đau thương.
Tập quên để sống trong niềm nhớ
Bởi kiếp người còn có chi hơn…!?
Nửa chặng đường đời em đã đi
Bao người thổn thức khối tình si.
Tình yêu thứ nhất em trao tặng
Để đến hôm nay chẳng có gì.
Em bước lang thang khóc lặng thầm
Cho lòng hoài vọng khối tình câm
Hỡi ơi tạo hoá sao cay nghiệt!
Nguyệt lão xe duyên cũng phải lầm.