Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi Cammy vào 25/06/2008 00:47
anh đứng yên
khi em quay gót
căn phòng giống chiếc lồng
cánh áo màu vàng-đám mây lạ phương bắc
vương ngoài kia trên tóc diệp liễu
buồn
còn gì nữa không
khi tất cả đều số một
ngôi nhà
lối mòn
bờ giếng
con mèo hoang ngái ngủ
không thể nhân thành đôi
mưa rơi từng
hạt một
giông thảng thốt từng
cơn
anh biết trái tim mình
chật hẹp
giữ sao nổi hình em
qua Nguyên Tiêu một ngày
vòng luân hồi không hề ngưng lại
cuộc sống
sáo mòn
phát ngấy
rút từng giọt máu âm thầm
vùi đầu mêt mề công việc
anh là lũ mọt
không hơn
thôi thì ném ra ngoài hết sạch
ném tất
trừ
nụ hôn.