Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 05:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2009 06:33
Con lại về trong căn nhà nhỏ
Cái vành nôi yên tĩnh đời con
Bậc thềm xưa đá nát rêu mòn
Tường vôi đổ gạch chồng thay tạm đỡ
Trong sâu thẳm chân trời rộng mở
Người mẹ hiền nơi đó nhìn ra
Năm tháng qua tóc mẹ trắng ngà
Dáng mảnh khảnh như tàu lá chuối
Con muốn nói mà không thể nói
Bước vào nhà lặng lẽ ngồi bên
Gốc cau già đổ bóng xuống thềm
Tiếng cu gáy sau hè thân thuộc quá
Ôi đôi mắt khiến lòng con yên ả
Những trở trăn dằn dỗi bấy nay
Những u buồn bè bạn bao ngày
Chợt bay hết chỉ còn đây dáng mẹ
Con lại sống những ngày giờ yên tĩnh thế
Tìm trái bát hoang đỏ mọng dưới lùm cây
Gốc khế đầu mùa hoa tím không hay
Và mong đợi những điều không mong đợi
Rồi con ra đi cùng tháng ngày lầm lũi
Mẹ đứng giữa vườn như bóng mát chờ con
Và tháng ngày cứ thế dày hơn
Và cứ thế con vẫn là thơ dại.