Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi Die Autumn vào 16/06/2009 22:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/06/2009 00:34
Trên bầu trời, một vì sao đỏ chói
Rót ánh sáng vào tháng ngày hấp hối
Máu sao rơi
Giọt lịm lưng thềm
Cây nến tim tôi bùng cháy
Trên đồi cao, một cụm cỏ may
Kéo giãn ra từng sợi
Rồi xiết dần, xiết dần quanh thân thể tôi
Niềm đau ngọt ngào
Có niềm ngộp thở
Trên ngực tôi, một giọng nói cổ sơ
Không dấu chấm
Không dấu phẩy
Hai vầng trăng môi khuyết cong
Hai bầu trời mắt diệu vợi
Trên trán tôi, một làn mây óng
Nở xoà cơn mưa hạ
Mười chiếc lá rừng
Choàng qua cổ
Tôi thanh thản trôi vào cõi chết...