Thật kỳ lạ nơi Nguyễn Du nằm đó
Cũng cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
Cũng nấm mộ sè sè ngọn cỏ
Trong trang Kiều tôi đọc dưới dèn khuya.

Không phải tiết sụt sùi tháng bảy
Ánh chiều hè man mác hàng dương
Đỉnh Hồng Lĩnh soi dòng Lam cuộn chảy
Tiếng cuốc đào lách cách giữa đồng nương.

Tìm mộ Nguyễn Du như Kim Trọng tìm Kiều
Qua nhịp cầu ai đó ghé trông theo.
Giữa khoai lúa Người nằm giản dị
Phảng phất hương bay trong gió chiều.

Tiếng người hát xưa thấm đầy nước mắt
Thấm vị đời cay đắng khổ đau
Hai thế kỷ đi qua trong nấm đất
Mấy kiếp người, mấy cuộc bể dâu.

Đời nay đẹp gấp mấy lần thưở trước
Giở trang Kiều còn rung động ý thơ.
Thơ Người mãi sống cùng đất nước
Dù mai sau, dù có bao giờ...


08-1963