Dải cát nằm dài uống nước biển khơi
Như một trái tim người
Đang đập nhẹ với nước triều lên xuống.

Đây Sa Vĩ lần đầu tôi đến
Lần đầu tôi mới nghe tên
Dải cát dài sóng vỗ bình yên
Như tiếng hát rì rầm trong cổ
Tôi đi nhặt vỏ sò ốc nhỏ
Lòng xôn xao đi nhặt niềm vui
Cái chấm đầu của bờ biển ta ơi
Mắt tôi đuổi ngược theo ngàn đợt sóng.

Bạn chài ơi, thuyền về có nặng
Tôi chờ đây kéo mẻ lưới chiều
Tắt nắng rồi, tôi vẫn đứng trông theo
Gò má thắm cô gái làng Trà Cổ.

Lắng nghe xa... lời ca hay sóng vỗ
Từ khơi nào? Từ quần đảo Cô Tô?
Sao tôi không là ngọn sóng nhấp nhô
Để đi mãi tới bờ xa đảo nắng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]