Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trúc Ly
Tôi thương người anh không biết khóc
Đêm nay nước mắt lại lưng tròng
Một vạn đầu trai bồng tóc gió
Sống là tất cả chết là xong,
Mùa hè máu nhuộm lòng đất đỏ
Huyết phượng não nùng mấy núi sông
Mùa thu máu chảy bời bời đỏ
Sông Thương một giải lệ đôi dòng
Đất ơi!
Có nhớ hương đồng
Hành hanh men rạ mà lòng quặn đau
Từ bến sông đời dậy lửa
Gió đưa mây trắng rượi sầu
Thương em chiều xưa mắt nhắm
Yếm đào chưa buộc lòng nhau
- Ai về thôn bản
Nắng ngọt bờ cau
Bốn mùa biển lúa nương dâu
Câu ca nguyện ước miếng trầu trăm năm
Ai về thôn bản
Chừ đây gió lạnh trăng thầm
Qua rồi xiêm áo vàng hoa cải
Cánh nhạn lờ lờ không tiếng tăm
Nửa đêm, ly biệt buồn không nói
Sông nước mang mang lòng lạnh lòng
Một vạn đầu trai bời tóc gió
Cười lên nửa tiếng đau ba đông,
Mà thương người anh không biết khóc
Đêm nay sao nước mắt lưng tròng?