Long lanh từng giọt trắng da trời
Bàn tay rất trắng áo hoa phơi
Mỗi lần nắng trắng em phơi áo
Vô tình phơi nắng cả hồn tôi.

Đời còn kẹp tóc tuổi trăng tròn
Miệng còn ngọt sữa lúa đang non
Mềm môi em thở hương lùa nhạc
Ngày sẽ dài như một nụ hôn.

Đường vào quên lãng cõi người ta
Vừng trán tôi nhăn trước tuổi già
Áo nắng hoa phơi ngoài thiên hạ
Ngày sẽ mờ như mộng chảy qua.

Đâu bàn tay sữa đọng da trời
Người yêu áo mỏng nắng thu phơi
Van em một nụ hôn thơm nhạc
Từ tay lên môi còn xa xôi.

Đường xa như từ tay lên môi
Xa hơn chân mây hơn mặt trời
Áo hoa thấp thoáng người thiên hạ
Ngày sẽ đêm đen lửa tắt rồi.