Thấm thoắt ba mươi mốt tuổi đầu
Soi gương mà thẹn với mày râu
Học ba thứ chữ sao còn dốt
Làm bốn năm năm vẫn chẳng giầu
Bạn cũ thân ra vài bốn bác
Chuyện đời vui lắm một hai câu
Nghĩ ra chẳng biết khôn hay dại
Khôn dại bây giờ biết hỏi đâu?


1930

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]