Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Người đã ngồi ở đó
Trong căn nhà thật buồn
Đốt trên đầu điếu thuốc
Những tháng ngày buồn nôn.
Người ngồi qua hoàng hôn
Nắng chiều rơi tơi tả
Người nằm xuống đời ta
Tóc buông dài im ả.
Cơn mưa đêm vật vã
Cơn bão vừa đi qua
Tuổi hai mươi con gái
Em ném ra biển xa.
Anh quên mất lời ca
Nốt nhạc trầm như đá
Mùa hạ tràn hoang dã
Mùa thu hồn vu vơ.
Người ngồi như chưa mơ
Ta cười như chưa khổ
Người ngồi như chưa nhớ
Ta cười như chưa yêu.
Người ngồi chưa bao nhiêu
Đã hết thời lãng mạn
Thơ nằm như trúng đạn
Ta ngồi tay xuôi xuôi...