(Lời của người gỡ mìn đã hy sinh)

Mẹ ơi - tóc bạc và mây trắng
Mặt đất bây giờ chắc đã xuân

Đêm ấy con vào Khu Vườn Cấm
Không hái táo - mà đi gỡ bom

Tròn tuổi ba mươi con chỉ biết
Đỏ mặt khi người ta nói hôn.

Mẹ ơi! Trước lúc con vĩnh biệt
Con không kịp thấy chỗ con nằm
Con chỉ nhớ rằng sau tiếng nổ
Vẫn quỳ trước Mẹ, trước vầng trăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]