Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Anh bốn chục Mùa Xuân chưa kịp tới
Lũ chim kêu óng ả trước hiên nhà
Lời chim vàng quá, chắc tình không thể bạc
Ta ngây thơ hát lại khúc ban đầu.
Đây đất mẹ ngàn năm chưa mặc áo
Cây tương tư khốn khổ trổ thêm cành
Khi chạm xuống bờ vai em vừa nóng
Anh yên lòng qua hết tháng phong phanh.
Đây ngục tối ngàn năm không người gác
Đây kẻ ngồi, người đứng mắt trông nhau
Trong một thoáng chợt thấy mình tù tội
Em ơi em, em lại trói anh rồi.
Trong trắng ngã xuống nỗi buồn chăn gối
Tháng Ba hoa nức nở chớ quay về
Tờ lịch hát một câu lặng lẽ
Ta buông tay mắc tội với Thơ mình.
Trong thành phố bình minh chưa rực rỡ
Tiếng sương rơi kéo theo tiếng thở dài
Hoàng hôn mãi chưa thấy hoàng hôn lại
Anh bần thần thức dậy ngó sao mai.
Thơ gõ cửa, run run chùm chìa khoá
Ai vu vơ tẩy xoá mãi chân trời
Em thường hát thường cười khi anh khóc
Anh lặng buồn, lặng nhớ lúc em vui.
Ôi hạnh phúc - cái vòng tròn khổ tủi
Đã trôi qua số phận bao người
Tháng Ba đến bánh xe lăn tội nghiệp
Anh lang thang ra đợi ngã tư đường.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 11/04/2009 02:28
Không rõ khi đưa in, người ta có thêm vào một từ nào không mà câu thơ thứ 3 của bài thơ dôi ra một từ, nhưng xem đi xem lại thì bỏ từ nào câu thơ cũng sẽ không hoàn chỉnh:
"Lời chim vàng quá, chắc tình không thể bạc".
Có bạn nào có ý kiến gì không?