Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 30/04/2009 06:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 30/04/2009 06:33

Lửa những ngày qua loá loá
Ngàn cây, ngàn lá giờ đây xa
Bàn tay ngày ấy thơ dại quá
Cụm khói ngủ quên giữa rừng già

Tình yêu có khoảng cách
Nỗi buồn đo cánh chim
Con trai và quả tim
Nhớ mẹ Trường Sơn trào nước mắt

Phòng con, võng vẫn mắc
Chưa có người thật giận để mà thương
Con nghiêm ngặt trong tình yêu thằng lính
Mẹ biết rồi, mẹ đừng trách chi con

Hà Nội đã sang mùa gió sớm
Con lang thang trên phố chẳng an lòng
Có chiếc lá chạm vào vai đau nhói
Mẹ Trường Sơn tóc rụng mấy năm ròng
Con ra Bắc, mùa mưa rơi sau lưng
Đồng đội nằm lại - hãy nằm yên cho mẹ ủ
Có hòn đá bìa rừng gối đầu con ngủ
Không lẽ vì nhớ quá hoá mồ côi

Thưa mẹ Trường Sơn con đã thôi ho
Nước da đã bớt màu sốt rét
Con giữ lại chiếc áo cộc tay bạc phơ bạc phếch
Vẫn khoác lên trong nỗi trập trùng xanh hút mẹ và con

Sáng nay con ra ga
Đưa mấy đứa em vội vàng lên biên giới
Vẫn những bộ quân phục lá cây thơm mùi vải mới
Con chỉ khóc mà không thể nói
Khi lại thấy một Trường Sơn tươi tắn - dọc thân tàu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]