15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 12/04/2009 10:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 12/04/2009 10:45

Sáng nay
như rất nhiều buổi sáng
chuyến xe điện vắng teo
lăn bánh qua bản nhạc cuối cùng.

Thưa em mùa Thu toàn khoan dung
tóc thả ngang vai thời trang năm 87
và chuyến tàu đầu tiên đã chạy
góc đường Nguyễn Du, mẩu thuốc, dấu giầy.
Có ai nhớ mình qua đây
năm mười sáu ngây thơ tình cúc dại
Cột đèn xưa hôm nay anh gặp lại
cái thằng trai khờ khạo đón mưa về.

Áo trắng em thăm thẳm góc trời kia
áo cưới em đi hút trời gió bụi
ngón tay thon mổ lên tàn thuốc lụi
mắt em tôi buổi ấy tô quầng
xanh nhạt một vầng trăng mắt bâng khuâng.

Tôi đã vẽ vô tâm
Em đã hát vô tư
để bây giờ chẳng nhớ
Tình tôi như búp đa
mà lòng em cỏ dại
thế nên em nằm lại
thế nên tôi buồn mãi
mỗi thoáng buồn, mỗi thoáng chẳng thành tên
nến sắp tắt, gió đã rình trước cửa
quán cà phê chim mách kẻ xin tiền.

Rồi một chiều không một chấm sao lên
trời sẫm lại đầu Đông nghe sợ quá
dăm đứa bạn dắt nhau tìm quán lạ
có mắt dài trông ngóng bụi Thu đi.

Tội nghiệp cho Khánh Ly
Ly vẫn hát bên đầu kia vực
những thánh đường chưa chịu dứt hồi chuông.

Sáng nay
như rất nhiều buối sáng
chuyến xe điện vắng teo
lăn bánh qua bản nhạc cuối cùng.
Có một người cởi áo lính
khóc rưng rưng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]