15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 27/04/2009 10:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 28/04/2009 01:50

Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành

(Ca dao)

Biết nói làm sao bông trang nở
Tôi có tuổi mười hai thương nhớ gửi nơi này

Biết kể làm sao chong chóng quay
Biết hát làm sao hoa phượng đỏ
Đáy chân trời sao lên trong nỗi nhớ
Có thu nào áo trắng đã heo may
Anh hát một bài ca tung vó ngựa
Dọc con đường xứ Quảng đến sông Hương

Ông lão quất roi - Cỗ xe chạy trên đường
Nằm trong góc thùng xe tôi nhẩm hát
Đến Huế vó ngựa đổ một hàng lục bát:
(Học trò trong Quảng ra thi)
Con ngựa bỗng hý vang - cầu Tràng Tiền đầy bóng Mỹ
Mắt ông lão cay sè, cây roi thõng bơ vơ
Tôi đến thành phố nón bài thơ
Đã vỡ toang Vành-Nón-Trắng.
Ánh hoả châu vàng khè cay đắng
Giăng ngang mắt ướt học trò
Giăng ngang chuyến xe đò nức nở
Nẻo về trường năm ấy trắng mưa bay
Có nẻo đường nào không trắng mưa bay
Khi thành phố đầy bóng giặc
Tôi chới với hai bàn tay quờ bắt
Mà phượng hồng áo trắng đã bay đi

Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế đứng ôm mặt khóc
Ngược đường Đinh Bộ Lĩnh bụi mù gió lốc
Trôi dạt về thành phố dăm bảy quan tài
Khuôn mặt mẹ vò nhàu như lá vàng phai
Trong lớp học đôi chỗ dần lạnh ngắt
Nước mắt đà quá mặn
Em hãy nhìn khuôn mặt anh giữa hai hàng nước mắt

Hãy đọc bi kịch này giữa hai khúc ca dao
Máu đổ toé ướt hai hàng lục bát
Những bóng tối hoả châu nối hừng đông đại bác
Học trò trong Quảng ra thi...
Đồng đô la nhàu trong tay vò gái đĩ
Học trò trong Quảng ra thi
Sáng nay em gái tôi khua tay cười mất trí
Học...
Thôi đôi môi rưng rưng đừng đọc tiếp làm gì
Máu đã chảy ròng ròng trong tròng mắt

Nhưng nước mắt là có thật
Bi kịch này xin đọc giữa anh em

Cột đèn lĩnh xướng

Lại tiếng chó tru, lại tiếng giày đinh giặc
Những ngày tôi đứng làm cây nến trắng
Ngơ ngác soi lên ngực phố đau buồn
Giọng con gái nào thét trên sông Hương
Thôi biết mùa xuân em chẳng bao giờ xuân nữa
Sao cứ gọi tên sông là Hương...lạ chưa?
Mà những tóc nhớ, tóc thề đến đây mắt trông vời con nước
Nhưng tôi làm sao biết được
Tôi chỉ là một thân nến trắng
Heo hắt soi lên mặt nước Tiền Đường
Ơi sông Hương!

Sương buốt trắng một đêm đau thương
Rồi gió hắt một ngày xám đen trở lại
Mắt ai ngóng Mùa Thu từ xa ngái
Giữa tiếng đại liên ồn ào đóng ván những ban mai...
Những ngày thành phố không có mặt trời
Chỉ những mặt buồn dâng lên mép cốc
Bên ly rượu đứa con gái khóc
Nốt đàn rời ướt cả mặt mày

Một trăm năm ư, một ngàn năm ư
Sao cứ hỏi “Gia tài của mẹ”
Sử bốn ngàn năm có trang nào kể
Lũ gái trai buồn “Như cánh vạc bay”

Khi mắt khép mẹ già tha thiết gửi ngàn mây
Nhịp tim cuối còn mơ hồ câu vỗ
Xin đừng ai làm cánh vạc vu vơ
Xa tiếng đàn bầu xa quá câu thơ
Này gái, này trai đừng ai lìa bỏ
Câu thơ một thời mẹ hát cả trong mơ:
“Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành”
Nhưng hai hàng cây ném đá lạnh tanh
Đường phố mùa đông hoang vắng quá
Câu ca kia sao bỗng thành xa lạ
Như hai hàng sầu đông buồn rầu không có bóng người qua
Thành phố rú gầm xe bắt lính
Những mặt gái trai buồn sau khói thuốc cần sa

Dàn đồng ca tuổi trẻ

Nhưng kìa từ giữa trái tim ta
Gió Mùa Thu đang dịu dàng trở lại
Cầu Tràng Tiền áo trắng còn bay mãi
Trong những cuộc xuống đường hiến máu cứu quê hương

Phố phường ơi nếu phải gửi thịt xương
Xin dâng tuổi hai mươi lên chiến địa
Mẹ thấy không đuốc thắp tràn mọi phía
Lửa soi vào ánh mắt, đáy tim nhau

Trắng như mây áo trắng vượt qua cầu
Mặt trời hát trên đầu trăm ngọn đuốc
Máu bạn bà đổ ra theo mỗi bước
Ôi máu màu hoa phượng quá hồng tươi

Đâu con đường xe bắt lính đuổi tôi
Đâu góc chợ em gái tôi Mỹ hiếp
Từ những nỗi đau thương không kể xiết
Ngực rung lên trăm trận xuống đường

Bạn hãy đến xem máu trên bảng, trên tường
Và máu chảy rất nhiều trên áo trắng
Nhưng trận này chúng tôi phải thắng
Như một điều đã hứa trước ban mai
Như một điều sẽ đến trước tương lai

Bãi cỏ xanh đàn em cười như mộng
Mùa khai giảng tưng bừng trăm trận trống
Chùm phượng xoà trên áo trắng ca dao
Chụm đuốc vào ngọn đuốc sẽ bùng cao
Cả thành phố hát lời chim báo bão
Xô đến trước lưỡi lê tàn bạo
Đây hai hàng lục bát quê hương:
Áo trắng và đuốc sáng
Xuống Đường!

Điệp khúc

Điệp khúc ấy cháy bùng hoa phượng sớm
Có ngôi sao cách biệt tháng năm ròng
Với lộc cộc xe lăn, với vù vù chong chóng
Tôi lại về đất quá mến thương ơi!

Tôi lại về đất Huế đã sinh tôi
Nước mắt rơi đầy tay nóng hổi
Hai môi ướt cả điều tôi định nói
Tôi lại về đất quá mến thương ơi!

Vó ngựa khua một thưở không nguôi
Tiếng ngựa hí một thời thơ bé
Tiếng ngựa gọi trở về như xé
Trên con đường tôi nằm hát góc thùng xe

Nay trên nóc chiến xa tôi ngồi với bạn bè
Mắt cười thế và súng cầm như thế
Từ đáy mắt tuôn hai dòng lệ
Như hai hàng lục bát chứa chan

Ông lão đánh xe ơi sao tôi nhớ vô vàn
Tháng ba hoa phượng bùng bùng cơn lửa cháy
Vẫn con đường ông đưa đi học ấy
Nay tôi về trong tiếng hát xe tăng

Chúng con trào như gió xuống đồng bằng
Chân con mẹ về đặt lên đất mẹ
Đất ơi đất sao mà tha thiết thế
Đây bạt ngàn mắt lính có sông Hương
Thượng Tứ kia rồi! Bóng mẹ nghèo thương
Dáng mẹ đấy, chúng con thương mẹ lắm
Mấy mùa chớp áo em còn cứ trắng
Tóc em thề giữa gió đợi chờ ta.

Mắt tôi nhoà giữa chợ Đông Ba
Hôn một cái vội vàng lên Đập Đá
Chân vấp ngã mấy lần bên Vĩ Dạ
Một câu hò ai đã đỡ tôi lên

Phú Văn Lâu giờ phút ấy oai nghiêm
Hồ Tĩnh Tâm ngàn sen hồi hộp thở
Mắt rơm rớm bà con Huế ngó
Ngôi sao vàng trong gió cuốn thiêng liêng

Cột đèn lĩnh xướng

Và bông trang nở thật điềm nhiên
Lũ ve lại học bài trong khóm phượng
Chong chóng lượn trời ơi chong chóng lượn
Giấy trắng và áo trắng các em tôi

Giấy trắng và áo trắng các em ơi
Hôm nay là hai hàng sầu đông không lá khóc
Nếu là đứa trẻ mười hai đi học
Cho tôi ngồi hát giữa cỏ cây

Cho tôi ngồi hát với em đây
Thương cho hết những ngày em áo rách
Phượng hồng ngỡ ngủ quên trong sách
Những cánh hè nay hát giữa tay em...

Và bông trang nở thật điềm nhiên
Và tôi chẳng thể nào nói được
Trên đầu tôi tung bay niềm ao ước
Thiên Mụ ơi đây năm cánh sao cờ

Tôi thôi làm cây nến buồn thành phố
Tôi làm ngọn đuốc thắp hừng đông

Dàn đồng ca tuổi trẻ

Chúng con xin hát lời đã cháy lòng mong
Từ thành phố dân ca, từ bưng biền lục bát
Có giọt nước mắt người phu quét rác
Sáng nay reo như ngọc trên cờ

Chúng con xin hát lời người đã cháy lòng mơ
Có bóng Bác dịu hiền đứng đó
Bắt nhịp cho ngàn trái tim hát vang thành phố:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]