Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm » Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)
Tặng Gấu và Cu Mỵ
Mồng 7 tháng 2 này
Là ngày sinh nhật Bố
Chắc gì Mẹ đã nhớ
Hai con thì bé thơ.
Thôi thì Bố nằm mơ
Có rất nhiều hoa tặng
Để quên niềm cay đắng
Để quên bao tủi hờn
Hai đứa đã lớn hơn
Bố cũng thêm một tuổi
Chỉ vì Bố có lỗi
Giao Thừa đành vắng con.
Bố chẳng mong gì hơn
Lúc Hoa Đào hé nở
Cả hai đứa cùng nhớ
Gọi điện cho Bố Cầm.
Nếu sống thêm nhiều năm
Bố sẽ làm hơn nữa
Cho đến khi ra đi
Không bao giờ thất hứa!
Các con là Ngọn Lửa
Các con là Mầm Xanh
Các con xoè tay đỡ
Cho Bố chưa lìa cành