Em sinh ra để không dành cho anh
Bởi em xứng với những điều hơn thế
Nên anh sẽ yêu em thật lặng lẽ
Thế giới này chẳng ai biết được đâu.
“Không yêu mến việc chi phải khổ nhau!”
Lời bè bạn anh mặc bay theo gió
Bởi chỉ cần em đi qua là đủ
Để cho anh hoá thành kẻ dại khờ...
Anh yêu em từ trong những vần thơ
Và trong cả cái ngây ngô mười sáu
Anh kiêu ngạo gọi em là kho báu
Vung thanh gươm với hải tặc đi tìm.
Đã trăm lần anh rất muốn chết chìm
Vùng vẫy mãi ở trong làn mắt biếc
Dù có thế nhưng chẳng hề hối tiếc
Về một thời ngông cuồng với tình yêu...
3.12.23
Lời của kẻ dại khờ