Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2022 16:37
可憐應選亦天民,
不似初來賦與身。
寧有偏枯形槁木,
更如百結復懸鶉。
遁逃到底窮鄉智,
叫苦臨時擁婦人。
最是毀傷何至此,
撰書誰為達吾君。
Khả liên ứng tuyển diệc thiên dân,
Bất tự sơ lai phú dữ thân.
Ninh hữu thiên khô hình cảo mộc,
Cánh như bách kết phục huyền thuần.
Độn đào đáo để cùng hương trí,
Khiếu khổ lâm thì ủng phụ nhân.
Tối thị huỷ thương hà chí thử,
Soạn thư thuỳ vị đạt ngô quân.
Đáng thương cho những kẻ ứng tuyển đều là dân của trời (bề tôi của vua)
Mà không còn giống như lúc đầu trời phú cho tấm thân
Thà rằng cứ để khô đét như cành cây
Chứ đâu như trăm mối lại khoác áo chim thuần
Trốn tránh mãi cũng chỉ là trí thức nhà quê cùng quẫn
Kêu la khổ sở đến lúc ấy lại nhờ cậy đàn bà
Huỷ hoại tất cả sao đến nỗi này
Soạn bức thư ai đem gửi lên cho vua ta?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2022 16:37
Đáng thương, ứng tuyển thảy xưng thần
Mà khác ban đầu được ấm thân
Thà cứ để khô hình khúc củi
Còn hơn mặc rối áo chim thuần
Tránh danh trí thức quê nghèo túng
Nhờ bóng đàn bà buổi khó khăn
Huỷ hoại muôn điều, sao nỗi thế
Soạn thư, ai gửi tới minh quân?