Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2022 15:38
颶母商羊見不時,
故交風雨暴揚威。
段搖無射灰流管,
石隕當空畢亂箕。
怯水雀猶遲化蛤,
催金菊爲淡登卮。
侵人寒氣何無擇,
撞入羈臣一旅扉。
Cụ mẫu thương dương kiến bất thì,
Cố giao phong vũ bạo dương uy.
Đoạn dao vô xạ hôi lưu quản,
Thạch vẫn đương không tất loạn ky.
Khiếp thuỷ tước do trì hoá cáp,
Thôi kim cúc vị đạm đăng chi.
Xâm nhân hàn khí hà vô trạch,
Chàng nhập cơ thần nhất lữ phi.
Gió cụ mẫu, chim thương dương chợt thấy
Khiến cho mưa gió bỗng ra uy
Cây cối rung luật vô dịch tro còn ở trong ống
Đá rơi ở tầng không làm các sao va chạm
Sợ nước to chim sẻ hoá cóc chậm
Vùi dập cúc vàng khiến cho chén rượu nhạt màu
Khí lạnh ngấm vào người sao chẳng biết lựa chọn
Cứ đập vào cửa của kẻ bề tôi ràng buộc này
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2022 15:38
Mẹ bão, Thương dương chợt thấy rồi
Đùng đùng mưa gió bỗng ra oai
Cây rung, vô dịch tro còn đựng
Sao chạm, tầng trời đá chợt rơi
Sợ nước, con chim thành cóc chậm
Vùi hoa, rượu cúc hết màu tươi
Vào người, khí lạnh thôi đành thấm
Cứ đập cửa nhà kẻ phận tôi.