Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2022 16:05
我生之初尚無為,
不審謀何錄此詩。
自愧崇虛徒病寔,
未能濟治曷持危。
再中然且言猶昨,
两下希將志與時。
好有是憑輿衛意,
昔之有夏庽君思。
Ngã sinh chi sơ thượng vô vi,
Bất thẩm mưu hà lục thử thi.
Tự quý sùng hư đồ bệnh thực,
Vị năng tế trị hạt trì nguy.
Tái trung nhiên thả ngôn do tạc,
Lưỡng hạ hi tương chí dữ thì.
Hảo hữu thị bằng dư vệ ý,
Tích chi Hữu Hạ ngụ quân tư.
Lúc tôi mới sinh ra còn chưa làm gì
Không xét xem vì sao lại chép thơ này
Tự xấu hổ chỉ mắc bệnh chuộng cái hư hão
Chẳng thể giúp đời trị thì sao cứu được đời nguy
Mấy lần vẫn cứ nói như hôm trước
Vài lượt mong sao chí hợp thời
May có được cái chỗ dựa ấy
Nhà Hữu Hạ xưa khiến cho ông suy nghĩ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2022 16:05
Làm chi nổi việc lúc ra đời
Thơ phú vì sao chép chẳng ngơi
Hư hão, thẹn thùng tâm có bệnh
An bình, nguy ngập sức đều vơi
Mấy lần vẫn nói lời như trước
Vài lượt hằng mong chí hợp thời
May mắn nương nhờ nơi chốn ấy
Xưa nhà Hữu Hạ, tích đừng nguôi.