Thơ thành viên » Hoàng Nguyên Chương » Trang thơ cá nhân » Thơ mới
Thân tặng các bạn học ngày xưa.
Nửa thế kỷ đi qua bàng hoàng như giấc mộng.
Những đứa trẻ năm nào bất chợt gặp nhau.
Thuở tóc mây xanh, giờ điểm trắng đầu.
Một thoáng sững sờ lặn sâu đáy mắt..
Đâu dáng cũ của một thời xuân sắc.
Con én bay còn lại cảnh mùa đông.
Có phải dòng đời như thể một dòng sông.
Mang bọt sóng mỗi phận người trôi nổi.
Ta đã đi qua nẻo đường trăm lối.
Sao vẫn thiếu lối về
nơi gặp gỡ tuổi thơ?
Bạn bè ơi! Có bao giờ trở lại trường xưa.
Tìm dấu chân mình bên hàng cây phượng vĩ.
Tìm cánh hoa đã phai màu thế kỷ,
Mang tuổi học trò vang bóng một thời xa.
Tìm lại sân trường, tà áo trắng thướt tha,
Ríu rít, hồn nhiên dưới mây trời lãng đãng.
Tìm bóng dáng thầy cô qua từng dòng phấn bảng.
Có khuôn mặt bạn bè rơi rớt cõi thời gian.
Tìm nét chữ vu vơ còn đọng mặt bàn.
Tìm ngăn cặp chứa đầy hồn sách vở.
Tìm hàng dương trong mắt nai bỡ ngỡ,
Từng buổi đi về như chim sẻ sóng đôi.
Để nhớ tuổi thơ còn gửi trên đồi.
Bên sóng biển chiều, bên sông nhạt nắng…
Góc phố nhỏ còn đây một thời dĩ vãng.
Mà như mây mỗi đứa một trời xa.
Dẫu đời người như cơn gió thoảng qua,
Vẫn để sau lưng một màu xanh tuổi dại.
Dòng lưu bút ngây ngô còn đọng mãi.
Bên tấm ảnh hoen màu cất giữ thuở xa xôi.
Cho ta hiểu kẻ đáng thương nhiều nhất ở trên đời,
Là những kẻ luôn mồ côi kỷ niệm.
Nay gặp lại bỗng nhớ thời mực tím,
Thuở vô tư chưa hề biết mộng mơ.
Dòng chảy thời gian qua được mấy bờ,
Cho ta nhặt những mảnh hồn xưa cũ!...
Nay gặp lại biết mình còn quá khứ.
Chạm niềm vui sao vẫn thấy băn khoăn.
Có phải tâm hồn như thể một vầng trăng
Ai biết được nhiều hơn nửa bên kia mặt tối…
Ngọn lửa chiều, bạn bè ơi! Xin gửi.
Khoảng trời xưa còn sót lại hôm nay.
Dẫu mai sau là lối gió đường mây.
Ta vẫn biết có một thời để nhớ.
Dẫu mai sau bọt sóng đời vụn vỡ.
Ta vẫn thấy yên lòng khi gặp lại tuổi thơ.
29.01.2011