Cõi trần lạc lối chiếc thân tiên,
Kinh kệ nhường cho lũ tiểu điên.
Nữ sắc nhạt phèo hai má bạc,
Nam vô đầy ứ một chum tiền.
Muốn nâng trái đất vai còn yếu,
Mong chiếm ngôi trời nước chửa yên.
Trái gió chưa về Tây Trúc được,
Lộn lèo, bè đỗ tạm vài niên.


Tương truyền, sư Lê ở một ngôi chùa rất giàu có ở hạt Thanh Oai, Hà Đông. Người ta nói sư có tới hai vợ và mười một người con giấu một nơi. Tác giả làm tặng sư Lê bài thơ này chế giễu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]