Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:31
Người đã đi xa lắm rồi
Nghe trái tim sao bồi hồi
Trở về vội ghi nốt vần thơ cuối
Và, nghe khúc ca ngậm ngùi!
Hẹn hò trăm năm nối chỉ hồng
Xây đắp với giấc mộng lòng
Lời yêu đó có nghiã gì để mà nói
Tình đời thế thôi!
Ai giúp tôi giết cuộc tình si
Ai giúp tôi tìm một lối đi
Cho những dòng lệ ngừng tuôn
Nỗi buồn đừng vấn vương
Từng hạt sương rớt đêm trường
Dù một câu cũng ấm môi
Âu cũng chỉ là duyên thầm
Kỷ niệm buồn vui
Giữa dòng đời nghiệt ngã!
Về đâu cố nhân?!