Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:20
Đêm thức giấc nghe buồn lên dấy động
Hồn chơi vơi trong nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu rụng xuống với muôn ngàn cung bậc
Chảy xuôi về miền nhung nhớ đầy vơi…
Người yêu hỡi!
Cho ta hỏi đôi lời
Gạn lọc hoài mà đục vẫn chưa trong
Nên hơn nửa kiếp
Giờ này vẫn bôn ba
Thuyền đà cập bến sao còn mãi lênh đênh?!
Đêm lắng sâu vào hồn
Ngoài kia tiếng chim gọi đàn
Làm đêm trở giấc miên man
Ta tiếc thương nửa đời sầu trong cô quạnh
Nửa đời ta hoang phế sau lưng!
Và, nơi ấy
Đêm về sâu thăm thẳm
Vùng cô đơn xâu xé thấu thịt da
Đêm vẫn xám
Và, cô đơn vẫn xám
Vẫn miệt mài trong nỗi xám cô đơn!