Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:16
Phi lau cuối trời rít mãi
Nhạc vàng trỗi giữa cô liêu
Anh nghe lòng anh tê tái
Quê hương thương nhớ thật nhiều!
Nhớ con đê dài qua xóm
Nhớ hàng dừa thắm sắc xanh
Nhớ hương lúa mùa gặt mới
Người dân vui sống an lành
Nhớ Mẹ tóc pha màu trắng
Lưng còm, má hóp, răng long
Da đen dầm sương, dãi nắng
Tháng ngày tần tão nuôi con
Nhớ em tóc thề buông rũ
Trên bờ vai nhỏ thon thon
Nụ cười vẫn vô tư lự
Đời tươi như một vết son
Thân anh vướng đời lữ thứ
Giang hồ giạt gót muôn nơi
Đời anh rày đây, mai đó
Tình quê anh chẳng phai phôi
Nghe tiếng chim chiều cô lẻ
Lạc đàn mỏi cánh chim bay
Vẫn mơ ngày về quê Mẹ
Dù đang chịu kiếp lưu đày!