Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:10
Tự ngày xưa có lần em đã bảo
Bàn tay anh mang số kiếp long đong
Anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười chế nhạo
Vì người xem tay vừa mười sáu xuân tròn
Mười sáu mùa xuân, mang nhiều vụng dại
Mười sáu mùa xuân, ước vọng tràn trề
Trót yêu anh, em sợ nhiều ngang trái
Vẫn để đời say từng vũng đam mê…
Mười sáu tuổi, tuổi đang còn mơ mộng
Tình cho anh có tính toán gì đâu
Theo tháng ngày tình đơm bông, kết trái
Mắt môi em chưa một thoáng u sầu
Anh du em vào đường hoa, lối mộng
Dìu em đi trong tiếng nhạc ân tình
Em đắm đuối trong vòng tay mở rộng
Môi tìm môi nghe vũ trụ chuyển mình…
Và, ngày tháng ân tình sao ngắn ngủi
Đường hoa yêu nay chỉ trải thương đau!
Lời đoán ngày xưa giờ thành sự thật
Tàu lại ra khơi bến nhỏ rưng sầu…!
Chuyện hôm qua, bây giờ thành xưa cũ
Anh bây giờ em đành gọi cố nhân!
Nhạc ân ái đã dây chùng, nhịp lỗi
Nụ sầu này đã kết trái, đơm bông…!