Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:33
Thanh âm lạnh của vì sao chết đuối
Đau trùng dương nghe nhức đến đường mây
Xương quánh âm thầm đan nhạc bàn tay
Hồn thế kỷ hiện về trong bóng tối…
Ghì tâm tư xoá nhoà tim tội lỗi
Cả hình hài vũ trụ đắm cuồng mê
Ngõ chiêm bao chưa trở dậy đi về
Trong tiềm thức của muôn đời vũ trụ…
Tôi đi mãi trên vòm cao tinh tú
Khóc như mây và cười nghẹn cả hơi
Muôn vạn năm xưa đã chết lâu rồi
Đã chất chứa hồn buồn nghe chĩu mộng
Ta tìm về đây trong lòng mộ trống
Gạn óc gầy có chất chứa gì không?
Và say sưa, và ru ngủ trong lòng
Rười rượi rỏ máu thành muôn song lệ…!
Dư âm hồn lặng nghe còn rên rỉ
Lệ muôn đời chưa rỏ hết hồn ơi!