Xin đừng thương xót tấm thân tôi
Thế tục thâm duyên âu tại trời
Thu điếu ngân sầu thềm lá rụng
Ai người neo giữ áng mây trôi?
Dẫu biết bốn mùa vẫn thế thôi
Mùa thu nay khác thu xưa rồi
Thời gian đè nặng đôi chân bước
Sợi tóc thêm mầu bạc trắng vôi
Ai gọi thu về để lá rơi
Để tình thi sĩ thoảng bùi ngùi
Đôi vần thơ vợi cơn hoài cảm
Nhin chiếc lá bay về cuối trời
Hà Nội, 16.8.2018