Có thể nào vùng đất bãi vắng em
Vắng ngọn gió qua làng không nhìn thấy
Thì anh biết làm sao hương thức dậy
Tự trong lòng hoa đi.

Nụ hoa xoè lấm tấm giêng hai
Hương chanh thức vườn nhà đêm trở rét
Bóng mẹ gầy, gió vào lay lửa bếp
Hương thầm len từng mũi kim khâu.

Gió qua làng, gió chẳng dừng lâu
Cũng phảng phất cái duyên đất ải
Nghe tiếng em, anh biết gió vòng qua mé bãi
Ngan ngát đường xoan hoa.

Tháng Năm, ngày dằng dặc lưng đê
Dây điện dăng dăng nở từng bông sứ trắng
Ngọn gió thổi những ngày hoang vắng
Về dạo đàn vui xóm đê ta.

Đến với làng gió lại đi xa
Đồng đất nhớ cái heo may, nhớ thế!
Sắp tết rồi lại xạc xào tiếng mía
Khói mật lò gió đến cũng thành hương.


Yên Lãng, 9-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]