Sao phải rủ nhau ngồi trong bóng tối
Ngoài trời nắng gió xôn xao

Chưa ai nhìn ta
Như hai đoá hoa
Rung rinh trước gió

Đời vẫn tráo trâng
Nghiêng nghiêng ngó ngó
Ta chưa có chỗ
Trong trái tim người
Ta phải lặng ngồi
Trong bóng tối mùa xuân

Ngồi đó không yên
Có kẻ đuổi lên
Ghế đá
Lạnh lưng em quá, mình ơi


1956

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]