Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 23:43

Bỗng dưng gió biển ngập hồn tôi
Một ánh buồm le lói ngậm ngùi
Một dáng gầy băng qua xứ tuyết
Một miền dang dở - nép đơn côi

Có thuở nào gió chao xích đạo
Đến nay còn ủ bão im lìm
Bao lâu hiu hắt trời hoang mạc
Để tắt mây chiều tuyệt bóng chim

Hỏi gió - nghe lời than thoảng nhẹ
Chưa mờ phác thảo vết đau xưa
Như cười - cay đắng - thời con gái
Lá nguyện vùi sâu đáy mắt thơ

Tồi muốn ôm ngay gió biển vào
Buồng thơ nhỏ hẹp khép chiêm bao
Ô hay! - chát mặn nồng hơi thở
Như sống liền nhau tự kiếp nào!

Chiều nay... gió biển hỡi - chia đôi
Một nửa tôi theo tới cuối trời
Một nửa em về trang giây lạnh
Cho mình gợi ấm gió xa khơi!...


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]