Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Cô gái nước Tần (1949)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2024 22:46
Đêm đã khuya… Kinh đô Tần thao thức
Dưới ánh giăng thoi thóp nhạt hơi sương.
Tiếng trống trận nổi chìm trong gió giục
Đuổi theo hồn kiêu hãnh Sở Bình Vương.
Ta ngóng đợi đoàn quân reo đắc thắng
Đem muôn đầu giặc Sở tới đan trì.
Nhưng tiếng gió chưa nguôi niềm cay đắng
Trong những ngày loạn lạc nỗi chia ly;
Càng căm giận Sở Bình Vương ngạo mạn
Dám đem quân vào tới kinh đô Tần,
Để già trẻ bế bồng nhau lánh nạn
Trong những chiều máu lạnh đẫm hồng vân.
(Thở dài)
Một năm ròng ảm đạm,
Đường xa lạnh gót chân.
Đau thương tràn huyết lệ
Sao sác nước non Tần.
Ngôi vua lìa hướng về phương Bắc,
Gió lộng tơi bời mái tóc xuân.
Nhưng trai trẻ nước Tần thề một chết,
Không bao giờ khuất phục Sở Bình Vương.
Đều đứng dậy, giăng sao mờ khí tiết,
Ngọn cờ Tần phấp phới nổi nghìn phương.
Được một năm, binh lực Tần quật khởi
Đã đánh lui quân Sở tới biên thuỳ.
Ta lấy lại kinh thành… Trong gió bụi,
Trống vang lừng như đếm bước quân đi.
Còn một trận cuối cùng trên núi Vệ,
Lão tướng quân Thái Bá tóc râu bông
Đã thống lĩnh ba nghìn quân tinh nhuệ
Đi từ tuần giăng trước, hẳn thành công.
Đã nửa tháng, ta mong chờ Thái Bá
Về kinh đô, cùng nâng chén khải hoàn.
Đến đêm nay, trống phương trời giục giã,
Lùa gót chân giặc Sở chạy về Nam.
(Nâng bầu rượu)
Lòng ta vui. Rượu xanh màu cỏ lá,
Thì uống đi, uống cạn chén hân hoan.
(Tần Vũ rót rượu uống. Tiếng trống nghe mỗi lúc một gần)
Tiếng trống đã về gần,
Gió reo mùa đắc thắng,
Thơm ngát nước non Tần,
Trong nhạc vàng văng vẳng,
Thôi hết niềm cay đắng,
Tiếng trống đã về gần.
Rượu ngon say hát thời oanh liệt,
Tuổi trẻ dâng đầy một chén xuân.
(Rót chén nữa, kính cẩn nâng ngang mày)
Đây chén rượu ta mừng ngôi cửu ngũ
Tần Liêu Vương muôn tuổi với trời cao.
(Uống cạn, say sưa ngâm)
Mười năm cung kiếm rèn tâm trí,
Ai võ tướng như ta hề thoả lòng khát khao?
Một sớm nghe thần nhạc
Vi vu giải mây đào.
Sông Tần nước biếc lau trường kiếm,
Ai khanh khách cười ta hề sóng cồn xôn xao?
(Rót chén nữa)
Đây chén rượu ta uống mừng Thái Bá
Say chiến công râu tóc phất phơ bay.
Ánh giăng chắc có phơi màu áo,
Chân ngựa vương theo hề giăng vàng tới đây.
(Rót liền liền)
Lòng ta không muốn tỉnh,
Ai vui mà chẳng say?
Rót thêm chén nữa mừng Tần Vũ,
Tuổi trẻ như ta hề đêm nồng ngất ngây.
(Sững sờ nhìn vào quãng không bỗng ngậm ngùi)
Chao ôi! men rượu tràn thương nhớ,
Ai gợi lòng ta thoảng nhớ thương?
Huyền Cơ em hỡi, dư hương
Còn trong men rượu đêm trường ngẩn ngơ.
(Dốc cả bầu)
Tiếng trống lại về gần,
Say mềm, quên chuyện cũ.
Ai động niềm tâm sự
Trong ánh giăng ngoài sân?
Huyền Cơ chiều ấy lìa phương hướng
Tàn tác mưa về mộng ái ân.
Rượu ơi, đừng nhắc tình nương tử,
Rót đẫm lòng ta hề nguôi sầu đêm xuân.
Ta say hay vẫn tỉnh!
(Lảo đảo đi ra hiên)
Ai đứng ngoài thềm sương?
Ai đi quanh bốn chân tường?
Tóc ai rũ rượi tình thương não nùng?
Phải Huyền Cơ quận chúa?
Thôi, cách biệt muôn trùng!
Chiều xưa quân Sở vào Vân Các,
Em dạt về đâu, có nhớ nhung?
Tóc em đành bỏ rối,
Áo em đành xác xơ.
Ta theo gót ngựa lên miền Bắc,
Em mất về đâu với bóng cờ?
(Giọng kể lể, như nói với một người đứng bên cạnh)
Ta thương em, gót sen vàng yểu điệu
Đẫm trông gai rừng núi bao nhiêu ngày.
Đêm khuya rồi, sao còn đứng mãi đây?
Khóc chi nữa? Ta đây mà… Tần Vũ.
Ta đây mà, Huyền Cơ, em có nhớ?
Trăm ngọn đèn trăm sắc rọi dung nhan,
Vườn thêu giăng xào xạc lá khô tàn,
Dưới chân bước mê ly người ảo mộng.
Sao đêm nay rộn kinh thành tiếng trống?
Thôi qua rồi, mùa diễm lệ xưa kia.
Loạn nước Tần, đôi nẻo bỗng chia lìa,
Ta phương Bắc, em về đâu chẳng biết.
Em còn sống hay là… em đã chết?
Chết trong tay quân nước Sở bạo tàn?
Một thu tròn, ta lấy lại giang san,
Sao em vẫn tuyệt mù không tin tức?
Ta đây mà, đêm khuya nay tỉnh thức
Để chờ em…
(Bên ngoài, tiếng trống tưng bừng, sen lẫn tiếng người)
… Ô! vó ngựa xôn xao.
Tiếng quân reo… Quận chúa ở phương nào.
Có về kịp ngày vinh quang rực rỡ?
Để mừng Tần Vương… - Kìa sao em bỡ ngỡ?
Ta đây mà, Tần Vũ, tướng nhà Tần.
Bao nhiêu ngày, ta quên cả tấm thân
Để diệt Sở, nhưng quên em sao được?
Em vào đây. Đây là nơi nguyện ước
Lần đầu tiên trao đổi chuyện thương yêu
Em vào đây. - Ồ, mưa nắng đã nhiều,
Em vò võ phương trời xa tưởng nhớ.
Em bay theo biết bao nhiêu cơn gió.
Đêm giăng mờ, em có lạnh lắm không?
Em ở đâu về? - Tuyết trắng non sông,
Áo mỏng mảnh, tóc đầm sương chan chứa.
Trống rộn rã, thôi, em đừng khóc nữa,
Khắp kinh thành, ánh lửa chói vàng son.
Quân đã về, đã tới khải hoàn môn
Em đứng dậy cùng ta mừng Thái Bá
Đã thành công…
(Vào ngồi bên án)
Trời ơi thương nhớ quá,
Em đi đâu? Em hỡi, Tần Huyền Cơ?
Ta say rồi không biết đến bao giờ
Mới lại thấy… (Gục đầu bên bàu rượu)
Vó ngựa nào rung động?
Trong chiêm bao vẫn vang lừng tiếng trống,
Ai vào đây, Thái Bá hay Huyền Cơ?
(Thiếp dần)
Nhớ bao giờ khóc bấy giờ,
Đìu hiu ngọn gió, giăng mờ hơi sương.
(Tần Vũ tựa án ngủ. Một lát cây bạch lạp vơi dần. Thái Bá từ ngoài hiên, nhẹ bước vào, đứng nhìn Tần Vũ đang thiêm thiếp)