Em mất quê rồi. Anh mất em
Vừa khi tóc trắng rụng bên thềm
Chiều qua chợt thấy hình rêu lạ
In đẫm bình em vách láng giềng

Lưới nhện chăng tơ đài kỷ niệm
Tấm voan che nửa mặt trầm du
Ngày ngày anh đứng nhìn rêu đá
Thương vóc em gầy siêu dốc mưa

Nhện bỗng đi đâu quá nửa ngày
Gió cuồng si quét mạng tơ bay
Hình em chuyển dáng rêu sờ sững
Em đã thành ra một gốc cây

Anh cứ ôm cây cứ đợi chờ
Gió hoà mưa thuận chuyển mùa chưa
Cho em óng ả xôn xao hiện
Gỡ mạng che thân lưới nhện hò.


1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]