Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 3
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 19:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 01/10/2006 05:09
Thị lang:
Chắc tướng quân đang buồn phiền...
Vũ tướng quân:
Quả thật
Tôi đang buồn - Buồn cái cảnh triều đình
Thị lang (cười nụ):
Hay đang lo vì một mối ẩn tình?
Đáng lo thật! Vì... “chuyện quan Chưởng vệ”
“Vũ tướng quân, có một người vợ trẻ”
“Người vợ điên nổi loạn chống triều đình”
Đã thành chuyện dân gian huyên náo kinh thành
Người ta nói: Vũ tướng quân làm phản!
Người lại đồn: cô gái ấy hại chồng!
Có kẻ suy ra: kinh đô sắp loạn
Vội bế vợ bồng con đi lánh nạn
Chuyện đồn đi như bão nổi ngoài sông!
Vũ tướng quân:
Lạ gì dân gian có một đồn mười
Thật đáng khen ai khéo dệt nên lời
Chuyện tơ tóc thổi lên thành quả núi!
Thị lang:
Tôi đã vào cung, nghe lời xét tội
Của Chúa công! - thật phúc cho thần dân
Kẻ tầm thường như tôi, mắt bé nhìn gần
Đâu sánh được đức trông xa thấy rộng
Của nhà vua!
Vũ tướng quân:
Chúa thượng phán làm sao?
Thị lang:
Ngài ngự truyền: “Phải dẹp tắt chuyện rêu rao
Lời đồn đại! - Phải giữ gìn phẩm giá
Cho tướng quân!” Ngài ngự truyền... (Lạ quá!
Tôi theo hầu Chúa công từ lúc thiếu niên
Nay mới biết ngài là một bậc vua hiền
Một đấng chí nhân! Đại hiền! Đại đức!)
Ngài ngự truyền: Cụ già là thầy học
(Ai làm quan cũng phải trọng ông thầy)
Tội theo Tây Sơn đáng phải chém ngay
Nhưng đã có tài giảng về đạo lý
Đào tạo học trò trở nên dũng sĩ
Biết cách phò vua, nên được khoan dung
Vũ tướng quân:
Thế rồi sao? - Còn thiếu phụ điên cuồng?
Thị lang:
Ngài ngự truyền: đây gái đẹp Tây Sơn
về nhũng nhiễu kinh thành. Nhưng xét kỹ
Quan Chưởng vệ mười năm xa vợ quý
Biết gác tình riêng, thờ chúa, lập công to
Vợ trung thần, dù có tội, cũng tha cho!
Ngài ngự lại truyền: Thượng thư bộ Lễ
(ối chao ôi! Thật là ơn trời bể)
Sắc phong ngay bà Ngũ phẩm phu nhân!
Lại ban cho vàng mười nén, bạc trăm cân!
(Kém lời hứa của tôi có một trật)
Vũ tướng quân:
Còn án tử hình kia?
Thị lang:
Là chiểu theo hình luật
Chúa ngự phê cho phải phép triều đình
Rồi sẽ tha - Nhưng muốn được công minh
Cần phải có chữ tướng quân nhận thực
Vào bản hồ sơ
Vũ tướng quân:
Sao ông lừa lọc bắt tôi nhận liều?
Thị lang (đủng đỉnh):
Tuỳ ý tướng quân!
Vì Chúa công muốn tỏ rõ lòng nhân
Cho thiên hạ: đấy lão già ngạo mạn
Và thiếu phụ cầm đầu quân nổi loạn
Tội bằng trời, đáng lẽ phải trôi sông
Thiên tử không quên danh tướng lập nhiều công
Cần giả nghĩa thầy trò, trọn tình vợ cũ
Nên đã tha rồi! - Lời đồn đi khắp xứ
Đức độ Chúa công sẽ cảm hoá lòng người!
Vũ tướng quân:
Tôi không hiểu!
Thị lang (mở nắp hộp son, đã sẵn bút nghiên, nâng hai tay
Trước mặt Vũ tướng quân)
Giấy mực sẵn đây rồi!
Ngài chỉ ký tên vào là ổn chuyện
Cửa ngục mở: lão già, tuỳ sở nguyện
Muốn làm quan, chúa thượng sẽ bao dong
Muốn về quê, chúa thượng cũng vui lòng
cho ngựa cưỡi với lương ăn đầy đủ.
Vũ tướng quân (ngần ngừ):
Không có lẽ!...
Thị lang:
Còn toà lầu bến Ngự
Lầu Phượng hoa, chờ đón rước phu nhân
Vũ tướng quân (lo lắng):
Chúa phán gì về tôi không nhỉ?
Thị lang:
Tướng quân?
Đấng chí tôn không mảy may ngờ vực
Ai dám ngờ oan một người trung thực
Một tướng tài trăm trận thắng Tây Sơn!
Vũ tướng quân (băn khoăn):
Nhận vào đây? - Được oán hay được ơn?
Thầy? - Không phải! Vợ? - Không! - Đâu vợ cũ?
Thôi! Đại nhân đừng làm phiền tôi nữa!
Thị lang (càng ngọt ngào):
Chúa biết cả rồi! Biết tiếng thở dài
Biết nét mặt buồn, biết giọt lệ rơi
Trên ngực áo người tướng tài trẻ tuổi
Chúa biết hết! - Tướng quân đừng nói dối
Chúa rủ lòng thương, ngài nhận là xong!
Chén rượu lầu Hoa, tình nghĩa vợ chồng
Say ân ái, bõ mười năm cách biệt
Vũ tướng quân:
Chúa thượng ngờ oan. Tôi chỉ còn cái chết
Tỏ lòng trung -
Thị lang:
Tôi là chỗ tình thân
Nói điều hơn lẽ thiệt với tướng quân
Nội hôm nay, nếu ngài không chịu nhận
Thì sáng sớm mai... xin đừng ân hận
Người đẹp kia: bốn ngựa xé tan tành
Lão già kia: thủ cấp treo mặt thành
Còn tướng quân, chắc đâu toàn tính mệnh
Chúa thượng nhân từ, ngài còn khủng khỉnh
Lừa dối vua, man trá với triều đình
Không mất đầu, thì... hàng vạn tinh binh
Chức Chưởng vệ chắc chi còn giữ được!
Thì sao tỏ rõ tấm lòng vì nước
Lận đận thờ vua? - Ngài nghĩ lại xem
Tôi nói đã nhiều... chẳng ép nài thêm.
Vũ tướng quân (bối rối):
Vâng, đại nhân để hồ sơ lại đó
Tôi nghĩ chiều nay!... Ôi chao!... Ai rõ?
Ai chép hồ sơ?...
Thị lang:
Rất hợp ý tôi
Giờ Dậu chiều nay, ngài sẽ trả lời
Vì nửa đêm, ngài đã đi ra trận
(Đưa tập hồ sơ cho Vũ tướng quân)
Hồ sơ đây! chỉ một lời chứng nhận
Là xong xuôi! Xin tạm biệt tướng quân!
(Vào)