Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 3
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 19:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 01/10/2006 06:05
(Hình Thị lang từ phía trái đi ra, nhìn mọi người dò xét)
Thị Lang:
Kìa các quan đứng cả đây đông đủ
Có việc gì vui chăng? - Bàn tính gì chăng?
Tham tri:
Lão nịnh thần! Lại mở miệng nói xằng!
Thị lang (chậm rãi, cười nham hiểm):
Chắc các ngài đang mưu đồ việc lớn?
(Chợt thấy những mảnh hồ sơ dưới đất)
Này, hồ sơ của tôi, ai xé vụn?
Tướng quân cả gan làm trái lệnh nhà vua?
Vũ tướng quân:
Tôi biết gì? Ông hỏi lắm bằng thừa
Tôi chỉ có một lòng trung gang thép.
Thị lang (nghiến răng):
Ai xé đây?
Tham tri (giọng kiêu hãnh):
Quan Thị lang muốn biết
Ai xé hồ sơ? - Ngài cứ hỏi lương tâm
Ngài định lừa ai, người ấy không nhầm
Phải xé toang cái mưu cơ hiểm độc.
Tôi xé đấy!
Thị lang:
À thì ra loài phản phúc
Trước phản Tây Sơn, nay phản Nguyễn triều!
Tham tri:
Câm mồm ngay! Mi quen giọng nói điêu
Mi trù tính gì trên những dòng vu cáo?
Thêm một nấm mồ, mi thêm mũ áo
Vùi một thây người, mi nuốt thịt ngon
Chém một ông già, mi đẻ thêm con
Cưới thêm vợ trên bao nhiêu hài cốt?
Thang danh vọng, mi định trèo chót vót
Mi nghiến răng đạp dúi cổ bạn đồng liêu
Mi gây ra tang tóc đã nhiều
Nợ xương máu, phải trả bằng xương máu.
Thị lang (bỗng mềm mỏng):
Chính đại nhân đang dùng lời vu cáo
Nói oan cho tôi! - Tôi đâu thích giết người?
Chẳng qua là... họ muốn chết mà thôi
Còn lầu cao, xe ngựa, áo mũ, thịt xôi
Vợ đống con đàn, thì... ai chẳng thế!
(Cười khảy)
Hiệu uý:
Trâng tráo thật!
Tham tri:
Ngươi khom lưng trước bệ Rắn độc là ngươi, trừ diệt cho xong!
(Tuốt gươm. Thị lang hoảng sợ)
Thị lang (kêu thét chạy lên bệ):
Loạn! Loạn! Loạn! Bay đâu! Lính cấm phòng!
(Tham tri đuổi theo, đâm xộc thanh gươm vào lưng Thị lang.
Kẻ bị đâm ngã xuống và lăn long lóc từ trên bệ cao xuống thềm,
Tham tri quăng thanh gươm ướt máu
Đạp tung cửa chạm rồng, chạy biến vào cung)
Vũ tướng quân (nhìn xác Thị lang):
Quan Thị lang! Chao ôi! Vì sao vậy?
Một đốm lửa bốc lên thành đám cháy
Cháy ngút trời, cháy lụi cả đời ta!
Hiệu uý (như mê):
Và Kiều Loan rồi cùng sắp thành ma
Chủ tướng ơi! Đời sao đen tối quá!
Không có ngày mai, không còn gì cả
Mất Kiều Loan, đời tịch mịch thê lương
(Cúi mặt, khóc)
Vũ tướng quân (mắt cũng đẫm lệ):
Cứng cỏi lên! Đừng khóc! Đừng buồn!
Dù mất Kiều Loan, ta còn công giúp
Chúa Lòng trung liệt như nắng soi trang sử
Chí làm trai đừng uỷ mị, yếu hèn.