Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 3
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2006 19:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 04/09/2006 06:18
Hiệu uý (theo gót Vũ tướng quân đi quanh quẩn):
Thưa chủ tướng...
Vũ tướng quân (như nói một mình):
Đầu rơi ngoài bãi chợ
Thật không ngờ... Từ nay, vòng rực rỡ
của vinh quang, sắp khép lại rồi chăng?
Hiệu uý:
Cả trời Nam còn rợp bóng chim bằng
Thưa chủ tướng, ngài có chi phiền muộn?
(Im lặng)
Hay chủ tướng nhớ những mùa bay lượn
Gió muôn trùng cao tiếng gọi muôn phương?
Nhưng đêm nay đoàn binh sĩ lên đường
ánh lửa trại nồng reo lời tạm biệt
Tiểu tướng nghe: miền Hoá Châu xanh biếc
Khói lửa còn mù mịt các thành xa
ánh gươm đao còn múa bóng trăng tà
Trong các giải rừng sâu miền Nghệ Tĩnh
Biết bao giờ cho bốn phương bình định
Ngựa tướng quân đều nhịp trên cầu son?
Vũ tướng quân:
Ta thoáng trông như có bóng hoàng hôn
Đã đổ xuống - Lòng ta run với nắng
Hiệu uý:
Giặc chưa hết, gánh binh nhung còn nặng
Nhưng bao nhiêu mộng đẹp lúc đăng trình
Vũ tướng quân:
Đường tuy đẹp, lòng ta không đẹp nữa
Từ sớm nay, xứ ưu phiền mở cửa
Đón ta vào thương khóc những ngày xưa
Hiệu uý:
Tâm sự chi u uất tự bao giờ?
Xin chủ tướng ngỏ xem lòng ảo não
Vũ tướng quân:
Từ sớm nay lòng ta cuồng gió bão
Hỡi Kiều Loan! Ta mất hẳn em rồi...!
Hiệu uý:
Thưa chủ tướng, Kiều Loan, người điên dại
Người tuyệt sắc từ phương xa mới lại
Ngập công đường nước mắt nhớ người xưa?
Nàng là ai?
Vũ tướng quân:
Nàng chính là vợ cũ
của một người đã yên bề áo mũ
Đã phụ tình và lỗi hẹn ngày xanh
Hiệu uý:
Thật không ngờ...
Vũ tướng quân:
Mười năm trời cũ còn xanh biếc
Càng xa xôi, càng thắm lòng yêu
Sớm nay vọng lại thời thơ trẻ
Tha thướt trời xa dáng lệ kiều
Bạn với gươm đao khuây nỗi nhớ
Mình ta khóc sớm lại thương chiều...
Hiệu uý:
Không có lẽ phu nhân mà phải chết?
Ai dám xé một bông hoa diễm tuyệt?
Vì tướng quân là trung nghĩa của triều đình
Cầm trong tay hơn một vạn hùng binh.
Vũ tướng quân:
Ta nhớ ngày xưa, thân còn đói rét
Cha mẹ qua đời, họ hàng bỏ hết
Ngày đi chăn ngựa, tối ngủ chuồng trâu
Miếng cơm, manh áo, nghìn vạn lo âu
Nàng từ chối bạc vàng và lụa gấm
Trao tình yêu cho áo rách hồn đơn.
Hiệu uý:
Chí phu nhân cao đẹp như Trường Sơn
Thua số mệnh, thật muôn đời vô lý!
Vũ tướng quân:
Tình ngày xưa thật bao la như bể
Ta ốm đau ròng rã một năm dài
Thuốc như rừng mà son sắt không phai
Tay vuốt ve, nàng ru say con bệnh
Dò hơi thở để cầu xin số mệnh
Dựng thân tơ nâng đỡ xác hao mòn
Mải nuôi chồng, quên nhan sắc héo hon.
Hiệu uý:
Thưa chủ tướng, vì sao mà cách biệt
Những mười năm, để bây giờ đợi chết?
Vũ tướng quân:
Nàng khuyên ta chăm học đạo thánh hiền
Thâu đất trời bao nghĩa lý vô biên
Những sớm lạnh hoặc những chiều mưa gió
Ta luyện tập theo năm thầy dạy võ
Và đèn khuya làm bạn với binh thư...
Bờ Châu Giang, dòng nước trắng tiễn đưa
Ta lên đường trong mùa xuân tươi sáng
Thề với nàng sẽ tôn phù Quang Toản
Vua Quang Trung lúc ấy mới băng hà.
Hiệu uý:
Nhưng vì sao rồi tướng quân đổi chí
Để ngày nay tan tác mộng ngày xanh?
Vũ tướng quân:
Một ngày kia sắp đến Phượng hoàng thành
Ta bỗng gặp một ông già ẩn sĩ
Núi La Sơn - Thấy ta về với Nguỵ
Già vạch ngay tội trạng Bùi Đắc Tuyên
Cùng bọn gian thần điên đảo lộng quyền
Đã xoá sạch danh thơm và nghĩa lớn
Của Hoàng đế Quang Trung.
Ta hiểu ra bèn đổi hướng
đi vào Nam gặp chúa Nguyễn, theo hầu...
Trải mười năm thành nghĩa nặng ơn sâu.
Hiệu uý:
Để ngày nay đã thành người danh tướng
Ngài quên ngay đức hy sinh vô lượng
Để vợ hiền “không áo kín thân gầy
Không có ăn, rời rụng cả chân tay”
Để bây giờ phu nhân nằm ngục tối
Trong việc này, ai là người có tội?
Vũ tướng quân:
Nhưng Kiều Loan, theo công luận triều đình
Lại là người phiến loạn ở kinh thành
Thực khó nghĩ, vì ta còn danh dự
Còn uy quyền, còn tiếng tăm khắp xứ.
Hiệu uý:
Dù thế nào nên nhớ trước, nghĩ sau
Uy quyền kia, danh tiếng ấy, nhờ đâu?
Người quân tử không bao giờ bội nghĩa.
Vũ tướng quân:
Phải, ta không đáng sống trong vòng thiên địa
Nếu một mai trên bãi chợ kinh thành
Máu viết lời oán hận lên trời xanh.
Hiệu uý:
Muốn trọn đạo, phải tìm ra mưu kế
Đưa phu nhân về cuộc đời đẹp đẽ.