Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:40
Chuyến xe bus trong ngỡ ngàng mai sớm
Đưa ta vào đón đợi cánh tay em
Em, Paris, tóc lúa mạch óng mềm
Đo ngắn lại ba mươi năm xa cách
Yêu thuở cũ, sóng dồn lên biển ngực
Tình xa xưa ghì chặt giữa vòng quay
Muốn lịm đi trong cao ngất cơn say
Khi men rượu là môi hôn bất tận
Những nghẹn cứng từ đợi chờ vô vọng
Thành vết cào rướm máu khắp châu thân
Khi đam mê lên tột đỉnh thèm thuồng
Răng cắn vỡ những mặn nồng hạt muối
Em, Paris, vò nát nhàu đắm đuối
Em, Paris, mười ngón mảnh thuỷ tinh
Thêm thời gian, thêm vết cứa rùng mình
Ta chết lịm giữa đôi miền hoan lạc
Phút gặp lại đếm từng giây thắt chặt
Cho tới khi lẳng lặng trải bình yên
Từ dịu dàng ấm áp rất thon êm
Từng nốt nhạc ngấn dài trên đôi má
Trong lắng xuống của hoàng hôn êm ả
Em, Paris, đại lộ Saint Michel
Em, Paris, vẫn tả ngạn sông Seine
Quán rượu nhỏ, tách cà phê để nguội
Em Paris, chuyến métro chưa tới
Nghe vàng khô lá rụng Jacques Prévert
Cầu Mirabeau của Apollinaire
Nước lờ lững bóng thời gian nhoà nhạt
Tạ từ em, anh đi vào khuya khoắt
Tìm chiêm bao ở mỗi góc nhà ga
Uống chung chai với mấy gã clochards
Để hiu quạnh cũng đong đưa chuếnh choáng
Em, Paris, tiếng phong cầm lãng đãng
Chia ngậm ngùi với ánh sáng đèn hơi
Dưới hiên mưa mái tóc ẩm nghiêng vai
Rất mơn trớn khi bàn tay khao khát
Em, Paris, chuyến métro thứ nhất
Trời xám mờ, sương đọng giọt ban mai
Những bánh xe trên lối ướt thở dài
Ta hụt hẫng như không còn điểm tựa
Nhớ bấp bênh và quên trong luyến nhớ
Nửa linh hồn bỡ ngỡ giữa hoài nghi
Ta bây giờ trong độ lượng Paris
Thân tỵ nạn cũng xin đành nhỏ bé
Ta trở lại bây giờ làm chim sẻ
Uống nâng niu từng chút tự do em