Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:39
Tôi ra đi
Quên chào tôi ở lại
Quên người tôi yêu
Bằng tiếng hát đặt hàng
Từng đêm
Từng đêm
Trên tầng cao Sàigòn thất thân tội nghiệp
Bán lẻ
Màu xanh lãng mạn thơ tôi
Đến bây giờ
Tối nay
Tôi bỗng nhớ tôi ở lại
Bóng ma quanh quất trong những vòm lá me
Và nhớ người tôi yêu
Trao tiếng hát đặt hàng
Nhận những tờ giấy lộn nhàu nát
Không đủ mua tem dán thư
Gửi qua đây những nỗi đau buồn
Thôi em
Giấy nát mua tem
Xin dành dụm nuôi con
Những đứa trẻ gầy còm quên ao ước đồ chơi
Mơ ước lớn là bữa cơm lửng bụng
Nhớ người yêu
Đang vội vã phấn son
Quên nhà thờ
Quên máng cỏ hang đá Noel
Quên lời cầu nguyện bình an
cho những kẻ thiện tâm trên trái đất
Nhớ người tôi yêu
Đang trút bỏ áo quần đầy mụn vá
Thoáng chốc
Muỗi đốt tự do khắp thân thể loã lồ
Để chuẩn bị giao hàng
(tiếng hát không xương sống)
Em mặc nhanh chiếc quần xưa bó chẽn
Thành món hàng chưa bán, chưa cho thuê
Để những đôi mắt thèm thuồng hau háu
Muốn cởi gói hàng ra ngay
Đêm San Jose
Thứ Bảy
Tôi lạc tôi rồi
Tôi ngơ ngác nơi đây
Trên đường hành lang thương xá Mỹ
Vay niềm hân hoan
Của thiên hạ đang mua sắm vội vàng
Tôi
Vẫn túng thiếu niềm vui
Như tên hành khất say rượu
Không ai thèm bố thí
Điếu thuốc vừa châm
Nghe giấy gương chà trong miệng lưỡi
Khói đắng bay lên tìm kiếm ánh đèn
Đêm Sàigòn, tôi thèm ánh điện
Giờ này đây, thừa mứa no nê
Sao cả tâm hồn vẫn ẩm thấp tối tăm?
Tôi nhớ tôi ở lại
Đêm Noel
Lầm lũi cuối đường Hai Bà Trưng
(Như người mù quờ quạng
Không có gậy dò đường
Như khi bị công an bịt mắt đem đi)
Ra tới bờ sông
Ánh đèn vàng ngâm trong nước đục
Xin mở mặt, mở mày
Đón gió đại dương ướp muối
- Gió tự do -
(Đâu từ hành tinh khác tới)
Lộng bay mái tóc cỏ khô
Tôi gọi chiêm bao
Chỉ thấy bóng quạ đen
Vừa rời nghĩa địa bỏ hoang
Trí nhớ về em
Sao tôi điềm đạm
Như dửng dưng khi thấy em đánh đĩ tiếng ca?
Khi thấy em chào hàng bằng hình hài khêu gợi?
Tôi trả lời tôi
Và trả lời tinh tú trên trời:
Vì môi em cười hất ngược kiêu sa
Khinh mạn thoát lên cao
Thành con diều kim khí mạ kền
Phản chiếu mặt trời
Chói lọi
Xé nhãn quan những đôi mắt cai tù
Niềm hãnh diện của người thất thế
Trên từng khối, từng khối đần độn u mê
- Những kẻ thắng thế bây giờ -
Niềm hãnh diện em
Niềm hãnh diện hào quang
Trên những tảng mây ám khói than dầu
Nhớ môi em tham lam
Đêm công viên mất điện
Đêm xoã tóc lặng thinh
Môi anh ngọt ngào chè đậu ngự
Nhớ bỗng đổi màu
Sương khuya ngấn giọt ngón tay
Vào lúc khởi ngày
Như môi hôn âu yếm tử thần
Trên môi bạn tôi rạn nứt
Trong giờ hành quyết
Cùng nhạc ru êm ái
Những ngón gió đong đưa
Trên đìu hiu những ngọn cỏ pháp trường
Khi đất gọi về đoàn tụ cố nhân
Chấm dứt giấc ngủ dương trần
Vào lúc giao thần sông mẹ núi cha
Tiếng chuông nhà thờ
Từ cõi xa xưa thăm thẳm trở về
Như đêm Noel trong trại tù Phan Đăng Lưu
Hồn mọc cánh tình yêu
Bay đến chiếu em nằm
Xin ngủ đỡ đêm nay
Trên lầu cao thương xá Tax
Để trong hơi thở anh
Có hơi thở em ve vuốt mùi hoa chanh
và vụng trộm
-rất nhanh-
Anh đặt nhẹ bàn tay xúc động gập ghềnh
Lên ngực em nồng nàn, mềm mại
Nghe trong vùng sáng dịu
Lung linh tiếng hát thiên đàng
Tiếng chuông nhà thờ đêm Noel
Thành những giọt pha lê trên mí mắt
Bằng niềm vui an lành trẻ nhỏ ngu ngơ
Tôi nguyện kinh mừng Chúa Giáng Sinh
Linh hồn chơi vơi
Bước trên cát mịn
Trên dấu chân người yêu bỏ quên
Khi vội vã ra đi
Sóng biển ngàn năm không xoá nổi thương yêu
Bằng mười ngón tay dịu dàng
Xin nâng niu từng tiếng chuông đêm Noel
Như anh vẫn nâng niu kỷ niệm
Trên môi anh hạn hán
Em
Bằng dao cau khoé liếc
Xin cắt rời trần tục anh
Lìa khỏi đam mê
Để anh đến em bằng thơ chuốt ngọc
Ghé nằm chung chiếu hoa
Hồn không bợn vết loang
Khi cùng nghe điệp khúc thiên thần
Hãy như con sông Hương của ấu thời anh
Buông giải lụa mái nhì
Lên ngực trần Tôn Nữ
Tiếng chuông nhà thờ Phú Cam đêm Noel
Trải lưới thuỷ tinh lên vùng Đập Đá
Nền trời nhung thôn Vỹ Dạ lấp lánh
Bụi kim cương
Mái tóc mun em
Lấp lánh Ngân Hà
Tiếng chuông nhà thờ đêm Noel
Mời em vào cõi thơ tôi
Dù bùn nhơ lầy lội
Dù lởm chởm gai chông
Chân em không mang hài
Vẫn phơn phớt cánh sen
Vì tình yêu em lồng lộng trời Noel