Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2014 07:46
Một liền anh quan họ
Đi ngang đầm trộm sen
Gói ghém làn hương ngát
Ấp lá tìm bạn quen
Giọng bùa mê ấm lửa
Trong lửa nồng hơi men
Trong men say ánh mắt
Trong mắt tình nở sen
Tôi biết lòng người ấy
Cứa vết thương nhức thầm
Tôi thấu tim người ấy
Rỉ nỗi buồn lặng câm
Bẻ đôi câu quan họ
Ngắt tháng Ba trổ ngồng
Chiều sông Cầu nước chảy
Phía cuối trời bão giông
Về đi, ngày đã tắt
Vợ bên mâm đợi chờ
Và tiếng cười bầy trẻ
Uốn cong vành trăng tơ
Đừng khóc, kìa đừng khóc!
Hội Lim giã bạn rồi
Người ơi, buông vạt áo
Đũa son thời có đôi…