Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:38
Con đường cũ vẫn thêu thùa bóng lá
Khi anh về tìm lại những bâng khuâng
Ngón tay nghe như vuốt tóc thiên thần
Nên hạnh phúc cũng ngẩn ngơ chim sẻ
Những toan tính thật thà như thước kẻ
Cho thẳng hàng âu yếm những câu thơ
Tóc em dài nghiêng vai áo trời mưa
Trong câm nín bụi mùa Xuân lấp lánh
Mắt lãng mạn ru lời ca ảo ảnh
Cho lá sầu buông cánh xuống vườn hoang
Toả sương mờ quanh dáng bước hò khoan
Nên rón rén tiếng thuỷ cầm lơ lửng
Anh say đắm gối đầu lên trăng mỏng
Nghe linh hồn vương vấn ánh trìu thương
Để mai sau niềm lưu luyến vẫn tròn
Anh lạc bước lại trở về nơi cũ
Trong giếng mắt có long lanh tinh tú
Anh thấy anh bé nhỏ lúc yêu em
Anh khẽ ca bằng nín lặng thần tiên
Để dĩ vãng đủ bốn mùa ngây ngất