Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 04/11/2007 06:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/11/2007 17:02
Sáng tỉnh giấc thì em đã đi
Từ Hà Nội xuống tới Ninh Bình, tạm xa nhau 2 ngày công tác
Anh xuống phố, thấy phố như cũng khác
Không có em, phố như vắng ít nhiều
Anh bò lê qua đến buổi chiều
Sau cuộc họp trưởng phó ban là khoảng thời gian trắng
Cười đùa với đồng nghiệp để trốn sự im lặng
Đang tràn ngập trong anh
Không có em, Hà Nội vắng tanh
Giờ này ở Ninh Bình chắc em đang vất vả
(Chưa bao giờ anh xem em làm MC cả
Nhưng anh có thể tưởng tượng ra em đang nói thế nào?)
Anh tiêu hết buổi chiều bằng một bao thuốc
Bằng 3 cữ cà phê với tụi lính của mình
Chúng cũng nhắc đến em khi thấy anh ngơ ngác và ăn nói linh tinh
Chúng cũng biết là vì em đi vắng
Hà Nội hôm nay bói cũng không ra chút nắng
Ừ, nắng đã theo em về phía Ninh Bình
Anh hát một mình những bài hát thất tình
Không có em dù chỉ hai ngày đã nhớ nhung như thể...
Kìm chế mình để mình đừng như thế
Để em toàn tâm toàn ý với chương trình
Để Hà Nội không làm khóc Ninh Bình
Để anh chẳng khiến em rối trí
Qua đêm nay, chiều mai em về nhỉ?
Em về sớm với anh nghe em
Anh sẽ cắm đầu làm việc như điên
Để bớt nhớ, bớt cồn cào nhớ thế
2 giờ sáng rồi, chắc em đã ngủ
Giấc mơ xin đừng vào giấc của em
Để em ngủ thật sâu cho vừa vặn đủ
Hồi sinh sau những vất vả một ngày
Hà Nội chiều mai, anh mở rộng vòng tay
Mở rộng vòm ngực chờ em về úp mặt
Anh cũng sẽ ngủ sớm để sức mai sẽ hát
Hát cho em bài ca tình yêu của riêng hai đứa mình.