Thơ thành viên » Hoàng Đình Thi » Trang thơ cá nhân » Phụng vũ
Vầng nhật nguyệt cho dù vĩnh cửu
Lại chưa từng hiện hữu cùng nhau.
Còn vương còn có u sầu,
Dù cho níu kéo, từ đầu chẳng yêu.
Trong vầng nguyệt liêu xiêu quế đỏ
Cũng có người ôm thỏ cô liêu.
Trải qua mưa gió tiêu điều,
Sau cùng chỉ có bóng kiều dại si.
Người toan tính chỉ vì tình lữ,
Kẻ cũng vì một chữ ra đi.
Phụng hoàng đập cánh kiêu kỳ,
Chùa hoang thấp thoáng sư ni gượng cười.
Bài thơ viết theo thể song thất lục bát dùng để tóm tắt cốt truyện cùng tên của tác giả - Phụng vũ Trần Triều
Lịch sử nhà Trần vốn dĩ có nhiều sóng gió, đặc biệt là chốn cung cấm đầy rẫy mưu mô. Bộ truyện sẽ theo chân cháu gái của Hưng Đạo Đại Vương, kể từ lúc nàng nhập cung cho đến khi trở thành Hoàng hậu.