Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hiền Phương
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 16/02/2013 19:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/07/2013 21:44
Cây nến nhỏ
Toả rạng ngời khát vọng
Thắp hết mình
Khắc khoải
Chờ mong
Mắt nến đỏ chong chong
Rồi cũng đến một ngày kia nhắm lại
Một ngày kia lụi tắt
Sắp nến tàn lạnh ngắt
Người ta quên thân nến đã hư vô
Nhưng từ trong hư vô
Nến vẫn muốn được tự mình toả sáng
Vẫn muốn được tự mình toả sáng
Tấm thân còm
Vắt kiệt
Để đam mê
Dù có thể
Không giống như kiếp nến
Người ra đi
Có bao giờ ngoảnh lại
Có bao giờ khắc khoải
Có biết rằng thương nhớ vẫn đâu đây?
Hạt mưa vẫn lây phây
Cây nến nhỏ đẩy mùa đông lùi lại
Chút ấm áp dịu đi ngàn tê tái
Sao thèm thế một bờ vai vững chãi
Tựa vào mình
tan chảy
đến hư vô.