Thơ » Đức » Hermann Hesse
Đăng bởi hongha83 vào Hôm kia 08:44
Vom Baum des Lebens fällt
Mir Blatt um Blatt,
O taumelbunte Welt,
Wie machst du satt,
Wie machst du satt und müd,
Wie machst du trunken!
Was heut noch glüht,
Ist bald versunken.
Bald klirrt der Wind
Über mein braunes Grab,
Über das kleine Kind
Beugt sich die Mutter herab.
Ihre Augen will ich wiedersehn,
Ihr Blick ist mein Stern,
Alles andre mag gehn und verwehn,
Alles stirbt, alles stirbt gern.
Nur die ewige Mutter bleibt,
Von der wir kamen,
Ihr spielender Finger schreibt
In die flüchtige Luft unsre Namen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:44
Từ cây nhân sinh rơi liệng
Từng chiếc lá lên ta
Ôi thế gian màu lúng liếng
Mi làm cho no
Mi làm cho no và mệt mỏi
Mi làm cho say biết bao!
Điều hôm nay nóng hổi
Rồi cũng sớm lắng sâu
Gió rồi sẽ sớm rít
Trên nấm mồ nâu đất của ta
Bên trên hình hài trẻ nít
Mẹ nghiêng mình xuống thiết tha
Đôi mắt mẹ, ta muốn nhìn lại rõ
Cái nhìn mẹ là ánh sao trời
Mọi thứ khác cứ ra đi và theo gió
Tất cả lìa đời, tất cả chết thảnh thơi
Chỉ có mẹ vĩnh viễn tồn tại
Chúng ta đến từ bà
Ngón tay mẹ đùa cợt viết ngoáy
Tên chúng ta vào không khí thoảng qua