Thơ » Đức » Hermann Hesse
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 04/11/2020 02:14
Durch des Lebens Wüste irr ich glühend
Und erstöhne unter meiner Last,
Aber irgendwo, vergessen fast,
Weiß ich schattige Gärten kühl und blühend.
Aber irgendwo in Traumesferne
Weiß ich warten eine Ruhestatt,
Wo die Seele wieder Heimat hat,
Weiß ich Schlummer warten Nacht und Sterne.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 04/11/2020 02:14
Đi qua sa mạc cuộc đời
Nắng thiêu, nặng nợ than ôi đoạn tràng
Nhưng ở dâu đó quên rằng
Bóng cây rợp mát, hoa đang nở đầy
Ở đâu đó, chốn thiên thai
Là nơi an nghỉ hằng ngày chờ mong
Nơi linh hồn được thong dong
Đêm về sao sáng giấc nồng lâng lâng