Thơ » Đức » Heinrich Heine » Romanzero (1851)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 27/02/2007 16:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/12/2017 09:35
Verlorener Posten in dem Freiheitskriege,
Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.
Ich wachte Tag und Nacht – Ich konnt nicht schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar
(Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).
In jenen Nächten hat Langweil ergriffen
Mich oft, auch Furcht – (nur Narren fürchten nichts) –
Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.
Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgend ein verdächtger Gauch,
So schoß ich gut und jagt ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.
Mitunter freilich mocht es sich ereignen,
Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut
Zu schießen wußte – ach, ich kanns nicht leugnen –
Die Wunden klaffen – es verströmt mein Blut.
Ein Posten ist vakant! – Die Wunden klaffen –
Der Eine fällt, die Andern rücken nach –
Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/02/2007 16:21
Nơi tiền tiêu quyết chiến cho tự do
Ba mươi năm nay tôi trung thành giữ vững
Tôi chiến đấu mà không hy vọng thắng
Biết mình không lành lặn trở về nhà.
Đêm ngày gác, tôi không hề chợp mắt
Như bao nhiêu chiến hữu trong lều
(Tiếng họ ngáy khò khò đánh thức
Những khi nào tôi chợt thiu thiu)
Những đêm ấy tôi thường buồn trống trải
Thấy hãi hùng (không sợ, có thằng điên!)
Để hết sợ tôi thường hắng giọng
Những bài thơ châm biếm ngâm lên.
Cảnh gác đứng, tay ghì chặt súng
Đứa khả nghi vừa thoáng hiện ra thôi
Tôi nhắm bắn thẳng vào giữa bụng
Bắn một viên đạn nóng, nóng như sôi
Cũng có thể thằng ác ôn loại ấy
Giơ súng lên nhắm đúng vào tôi
Chao! Không thể tôi nói điều ngược lại
Vết thương loang - Tôi máu chảy cạn rồi
Trạm gác thiếu người... Vết đạn xé toang...
Một người ngã bao người đứng dậy
Súng còn nguyên... Tim tôi phải nát tan
Tôi ngã xuống mà không hề chiến bại.